Một cột mốc mới đáng ăn mừng: Bé An nhà tôi đã được cấp visa O-1!
An và tôi gặp nhau trên mạng vài năm trước. An có một loạt nghiên cứu rất ấn tượng, nên tôi đã nhắn tin trên Twitter làm quen. Thấy sang bắt quàng làm họ, như người ta thường nói.
An trả lời rằng đã biết tôi từ trước, từ việc đọc blog này. Đây không phải lần đầu tiên cái blog ngớ ngẩn này giúp tôi có bạn mới (và cả kẻ thù).
Khi gặp uống cà phê, tôi thấy hình ảnh mình thời trẻ. Thật lòng mà nói, An thông minh hơn, nhưng kém đẹp trai hơn tôi. Tôi an ủi An không sao cả vì tôi biết, từ kinh nghiệm bản thân, trong lĩnh vực hacking này, ngoại hình không phải là tất cả.
Khi chúng tôi đã quen nhau hơn, An chia sẻ mong muốn đến Mỹ làm việc. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện việc này, nhưng không thành. Đây là lúc trước COVID.
Trong thời gian COVID, tôi chán quá nên tập tành cướp ngân hàng cho vui. Mặc dù có vẻ như tôi đã phóng đại, nhưng công việc thực sự không khác cho lắm.
Dự án đầu tiên của tôi là kiểm tra bảo mật của một ứng dụng ngân hàng khá quan trọng. Nó được làm rối rắm rất phức tạp. Tôi đã dịch ngược ứng dụng này một cách kỹ lưỡng một lần rồi. Tôi biết chỉ cần thêm thời gian là làm được thôi, nhưng cũng phải dành thêm nhiều công sức.
Nghe tôi kể, An hỏi một câu làm thay đổi cả cuộc chơi:
Dịch ngược làm gì anh, sao mình không hack ngân hàng lấy mã nguồn luôn?
Phần còn lại như người ta vẫn nói là vấn đề địa lý. Chúng tôi tìm một cách làm việc chung, với An ở Việt Nam và tôi ở Mỹ. Đây là khởi thủy của Calif.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu hack mọi thứ. Chúng tôi cướp ngân hàng đầu tiên, tiết kiệm tiền để tuyển dụng đồng phạm đầu tiên, cướp ngân hàng thứ hai, tiết kiệm để tuyển dụng đồng phạm thứ hai, cứ thế tiếp tục. Chúng tôi thậm chí còn giúp bắt một nhóm tội phạm cướp ngân hàng!
Tất nhiên cũng có những thăng trầm. Trong một thời gian dài, không ai biết hành trình này có dẫn đến bất cứ điều gì lâu dài hơn, hay mãi mãi chỉ là trò giải trí cuối tuần, như một cách thoát ly từ công việc béo bở ở các tập đoàn.
Đã có nhiều ngày sau một cuộc họp tồi tệ, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự muốn trở thành một tay bán hàng hạng ba hay không. Chắc chắn An cũng có những nghi ngờ của riêng mình.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì, có lẽ không phải vì một tầm nhìn chung vĩ đại mà vì sự thiếu vắng nó. Dẫu vậy, chúng tôi đồng ý một điều: để công việc này phát triển lâu dài, An cần chuyển đến Mỹ.
Tua nhanh đến hôm nay. Tôi vẫn là một nhân viên bán hàng hạng hai, nhưng tôi không còn nghi ngờ gì về việc mình muốn làm trong 10 năm tới. Còn đây là An ở California đầy nắng!
Tương lai trông có vẻ tươi sáng.
New milestone to celebrate: My co-founder An Trinh was granted an O-1 visa!
An and I met several years ago on the Internet. He published a bunch of impressive vulnerability research, so I cold DM'ed him on Twitter to introduce myself. Thấy sang bắt quàng làm họ, as Vietnamese say.
He replied saying that he already knew me, from reading my blog. This wasn't the first time my little silly blog connected me with new friends (and enemies).
When we met for coffee, I saw my younger self in An, who is to be honest smarter but less handsome. I thought that was fine because I knew, from my own experience, in this hacking business, look is not everything.
As we got to know each other, An shared with me his aspiration to land a job in the US. We tried to make that happen, but it didn't work out. This was before COVID.
During COVID, I was so bored that I started, well, robbing banks for fun and profit. Although I apparently inflated the coolness of my COVID gigs, it’s not far from the truth.
My first project was to audit a rather important bank app. It was heavily obfuscated. I thoroughly reverse engineered this app once, so I knew it's only a matter of time. However, it still required a ton of tedious work.
When I told An, his response completely changed the game:
Why bother with reverse engineering, while we can just hack the bank to steal the source code?
The rest as they say is geography. We figured out how to collaborate, with An in Vietnam and me in the US. This is the genesis of Calif.
Then off we went, hacking everything in our path. We robbed the first bank, saved the money to recruit the first partner in crime, robbed the second bank, saved to recruit the second partner, so on and so forth. We even helped catch a bunch of bank heist criminals!
Of course there were ups and downs. For a long time, it was unclear whether our journey could lead to anything more long term, or forever remain weekend escapes from cushy big corp jobs.
There were many days after a bad meeting I wondered if I really wanted to become a third rate salesman. I’m sure An had his own doubts.
Nevertheless, we persisted, perhaps not so much because of a grand shared vision as because of the lack of one. However, we saw eye to eye on one thing: for this venture to last, An should relocate to the states.
Fast forward to today. I’m still a rather bad, impatient salesman, but I no longer doubt what I want to do in the next 10 years. And here is An in sunny California!
The future looks bright.
Một bức ảnh thật đẹp ! Nụ cười tươi của 2 anh em dưới lá cờ US và bầu trời đầy nắng, iconic ko kém ảnh của Trump đang nổi gần đây nhưng ở phạm vi khắc ^^
Chúc mừng An, luôn ấn tượng với An vì phong cách chững chạc và những gì An đã làm được, luôn tin tưởng 2 anh em và Calif sẽ còn tiến xa.
Từ một người có dịp làm việc chung cùng 2 anh em từ một trong những vụ cướp đầu tiên của Calif ^^
Đến Mỹ lúc nào cũng là mơ ước của dân IT ạ, thông minh thì em không biết, nhưng mà về mặt đẹp trai thì anh đứng cạnh anh đẹp trai hơn ạ :D