Điểm nhấn của chuyến đi USABC là tôi có dịp trò chuyện nhiều với anh Lương Việt Quốc, người sáng lập Realtime Robotics, “cha đẻ” của máy bay không người lái Hera.
Tôi từng nghĩ anh là tiến sĩ vật lý hoặc khoa học máy tính, nhưng hóa ra lại là tiến sĩ kinh tế, hoàn toàn không liên quan đến công nghệ.
Anh kể, ban đầu chỉ định mua drone để cung cấp dịch vụ, “làm taxi chứ không phải chế xe hơi”. Nhưng drone mua về không dùng được, “họ nói mười mà thật ra chỉ được một, hai”, nên buộc phải tự làm.
Anh Quốc làm drone đã hơn chín năm. Ba năm đầu học hỏi, ba năm tiếp theo bắt kịp công nghệ, ba năm gần đây bắt đầu có sáng chế đột phá.
Anh báo hai tin vui: vừa gọi được vốn, và Hera chuẩn bị được triển khai ở Mỹ. Nếu anh Quốc thành công, Hera sẽ là một dấu son trong quan hệ hai nước.
Chuyến đi cũng ghi lại khoảnh khắc anh Quốc gặp Tổng Bí thư. Tôi có cảm giác đó là một thời khắc lịch sử, giúp cởi trói, tạo lực đẩy để những startup công nghệ tư nhân nói thật làm thật như Realtime Robotics bay cùng thế giới.
—
The highlight of my USABC trip was talking with Mr. Luong Viet Quoc, founder of Realtime Robotics and creator of the Hera drone.
I thought he had a PhD in physics or computer science. In fact, he holds a PhD in economics, unrelated to drone technology.
At first, he planned to buy drones to offer services, “running a taxi service, not building cars.” But the drones did not work. “They claimed ten features, but only one or two actually worked.” So he built his own.
Mr. Quoc has been building drones for over nine years. Three years learning, three catching up with existing technology, and the last three creating breakthrough innovations.
He shared two updates. He secured funding, and Hera is set to be deployed in the U.S. If Mr. Quoc succeeds, Hera will mark a milestone in the relationship between the two countries.
The trip also included a moment when Mr. Quoc met Mr. General Secretary. It felt historic, a spark that could unlock momentum, propelling honest and capable private tech startups like Realtime Robotics onto the global stage.
Bài báo giới thiệu về Quốc trên báo Tuổi trẻ tháng 7/ 2002 dưới đây là một bài viết cảm động về một thanh niên giàu nghi lực, vươn lên từ những lao động chân chính, chăm chỉ và không chịu đầu hàng số phận (Cám ơn anh Xuân Hà - Phòng Tư Liệu báo Tuổi Trẻ đã giúp tìm lại bài báo ngày nào )
Hy vọng bài bào sẽ tiếp tục thắp thêm lửa nhiệt tình cho các bạn trẻ hôm nay.
"Xanh từ dòng kênh đen
Từ con rạch màu đen của dòng kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) chứa đựng bao cảnh đời lam lũ, một cậu bé đã bước lên bằng đôi chân luôn tứa máu vì lặn lội tìm rác thải ở lòng kênh. Và bằng ý chí phi thường, Lương Việt Quốc - cậu bé nghèo khó ngày xưa - giờ đã trở thành quản đốc Dự án tăng cường nhân lực xóa nghèo tại Trà Vinh của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, đồng thời là một trong 26 người VN vừa trúng tuyển học bổng sau đại học Fulbright (Mỹ)...
Những người chẳng tả được ước mơ
Khi một nhà báo hỏi về ước mơ, người dân của xóm Gò Mả - khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM - đã cười ngặt nghẽo, cười hoài... Nếu hỏi họ về những con hẻm ngoằn ngoèo, một thời lừng lẫy với tệ nạn bài bạc, gái điếm, đánh nhau, hay trăm cách vật lộn với áo cơm cho qua ngày tháng thì họ sẽ tả dễ dàng hơn. Quốc cũng nằm trong số chẳng tả được ước mơ. Nếu chút gì viển vông, là trong giấc mơ từng đêm thường hiện về những bữa ăn no. Người ta kể ở một nơi nào đó ngoại ô thành phố người chăn bò mỗi ngày được ăn no, Quốc thấy nghề đó còn sung sướng hơn mình. Chín chị em Quốc chen chúc nhau như cây dại trong căn chòi 10m2 cất tạm trên rạch, trời mưa nước tuôn khắp nhà.
Lạnh lẽo cũng thua cái đói, đói thường xuyên, muối cũng phải đi xin hàng xóm. 12 tuổi trở đi, bàn chân Quốc lúc nào cũng tơi tả vì mảnh chai, vật nhọn dưới lòng kênh cào rách. Đời lượm bao nilông, rác thải của bọn trẻ xóm Quốc trôi theo con nước, 1-2 giờ khuya nước cạn cũng phải vừa... ngủ vừa mò tay dưới sình. 13 tuổi, ban ngày bọn Quốc còn dọ dẫm ra chợ Cầu Muối bán chanh, ớt lẻ, 15 tuổi kiêm thêm nghề vớt trùn chỉ bán...
Chuyện học của Quốc cũng như con nước, bởi còn lên lớp nên Quốc còn đi học. Bạn bè bỏ lên bỏ xuống, riêng Quốc vẫn nương theo, nhưng làm gì đủ thời gian ôn bài nên cũng có một số môn trung bình và yếu. Đến cấp III, thầy giáo khen Quốc thông minh. Quốc thèm đọc, lượm được thứ gì là ngấu nghiến đọc thứ ấy. Tốt nghiệp THPT, Quốc thi vào Trường trung học Tài chính TP.HCM (hiện là Trung học Kinh tế TP.HCM).
Lần đầu tiên trong đời Quốc được tặng thứ gì đó nhờ vào chuyện học của mình, đó là phần thời bao cấp gồm gạo, đường, thịt ở trường. Quốc hết đói, dù chỉ có một chiếc quần tây mặc đến trường: giữa tuần Quốc giặt... nửa ống quần cho mau khô, cuối tuần mới giặt... nguyên cái. Quốc đã “nếm” mùi “men” của thi thố học hành, đến năm 2 Quốc đã nằm trong đội tuyển ba học sinh giỏi của trường thi cấp thành phố đoạt giải nhất và được chọn nhiệm sở về làm cán bộ phòng tài chính Sở Thủy sản TP.HCM.
Bí ẩn của sự vươn lên
Không phải là anh chọn, có lẽ là số phận đã chọn một đứa bé đi ra từ dòng kênh bùn lầy như anh. Quốc đi theo số phận, vừa làm vừa theo học ĐH Tài chính - kế toán hệ tại chức ban đêm. Năm 1991, một ý nghĩ nảy sinh: phải học ngoại ngữ. Bỏ hết công việc, bằng số tiền dành dụm lâu nay và sự giúp đỡ của một người quen, Lương Việt Quốc đã theo học tại Trung tâm ngoại ngữ ĐH Nông lâm TP.HCM. Bắt đầu từ a, b, c Quốc đã dành mỗi ngày 10 giờ để luyện Anh văn, chăm chỉ và có phương pháp, rồi học nhảy lớp để thử thách. Một năm sau Quốc trúng tuyển hệ ĐH Anh văn tại chức do Trung tâm ĐH Nông lâm và ĐH Ngoại ngữ Hà Nội giảng dạy. Năm 1993, anh tốt nghiệp ĐH Tài chính - kế toán. Năm 1994, anh đạt 610 điểm - xếp thứ sáu trong số 150 thí sinh dự kỳ thi Toefl do Ủy ban Trao đổi hợp tác khoa học kỹ thuật VN - Hoa Kỳ tổ chức. Năm 1996, anh tốt nghiệp ĐH Anh văn tại chức.
Trong từng bài luận Anh văn của các kỳ thi quốc tế hay trong những lần trò chuyện, Quốc vẫn hay diễn đạt: “Tôi đã cảm nhận được giá trị của giáo dục - bằng cách “sờ mó” chứ không phải lý thuyết, còn lớn hơn cả vật chất, nó là những suy đoán cho tương lai, là những người khả ái mà tôi chưa từng gặp, là cách mở cánh cửa cơ hội”. Quốc đã tự tin trong công việc ở một công ty kiểm toán quốc tế và sau đó là phiên dịch kiêm quản lý tài chính cho dự án “Tăng cường nhân lực xóa nghèo Trà Vinh” của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP). Anh lại trúng tuyển trong 60 người được chương trình Fulbright giảng dạy miễn phí về kinh tế học cho phiên dịch viên. Mọi người đã quá ngạc nhiên với niềm đam mê học hỏi của anh khi mỗi tuần thứ ba, năm và bảy anh lại nhảy xe từ Trà Vinh về TP.HCM dự học một chương trình đòi hỏi tập trung cao. Ngạc nhiên hơn khi biết “tài sản” của anh chỉ là bằng tốt nghiệp hệ tại chức nhưng từ kết quả học tập anh đã được mời ở lại làm phiên dịch cho chương trình này.
Anh vẫn làm việc cho UNDP tại Trà Vinh và được... lên chức quản đốc dự án. Cuộc tiếp xúc với thực tế nông nghiệp của ĐBSCL đã thúc đẩy trong anh khát vọng được trở thành chuyên gia giỏi về nông nghiệp. Đó là một hướng mới cho tương lai và bài luận của anh đã thuyết phục những nhà tổ chức học bổng Fulbright (Mỹ) - một học bổng sau đại học đa ngành tại những trường ĐH hàng đầu của Mỹ dành cho những người ưu tú có ít nhất bốn năm làm việc (năm 2002 ở VN có gần 600 người đã nộp đơn tham dự). Trước đó, Lương Việt Quốc đã đạt 660 điểm của kỳ thi Toefl quốc tế (điểm tối đa của cuộc thi là 677 điểm), trong đó môn viết anh đạt điểm tối đa. Ngoài ra điểm kỳ thi đầu vào cao học GRE của anh là 2000, vào loại cao nhất trong số 26 người VN trúng tuyển.
Những tiêu chí chọn người của Fulbright thật ra vẫn là điều bí ẩn đối với các thí sinh khi không từ chối hệ đào tạo nào cả và cũng không hẳn chọn người có số điểm cao nhất các kỳ thi. Và sự vươn lên của Lương Việt Quốc cũng là một bí ẩn. Quốc có thể được chọn còn vì trong tinh thần anh toát lên niềm yêu thương đối với quá khứ, sự tha thiết với những con người lam lũ trên dòng kênh Nhiêu Lộc rất khó khăn mà không thiếu tình người, sự xót xa đối với nghèo đói và ước muốn về đôi cánh bay lên cho những số phận chưa may mắn ấy.
TRƯƠNG BẢO CHÂU "
câu chuyện khởi nghiệp của anh Quốc rất ấn tượng và truyền cảm hứng. Vẫn nhớ lần gặp anh ở Paris, nhớ nụ cười và giọng nói ấm áp, tin cậy.