Paris 2024
Cuối cùng, tôi cũng thực hiện được ước mơ xem Olympics Mùa Hè. Một chuyến đi đã đời, để lại nhiều suy nghĩ.
Nếu chỉ ngồi nhà đọc tin, chắc tôi sẽ tưởng tượng ra một Paris 2024 thảm họa, toàn “phốt”. Nhưng thực tế thì mọi thứ trơn tru đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có vô nhầm vũ trụ song song không.
Nhà thi đấu nào cũng đẹp. Tôi chưa bao giờ phải xếp hàng quá năm phút. Tôi đến Stade de France hai lần, giữa 80.000 người, đông đúc nhưng mượt mà, vui mà không lo, trật tự nhưng không mất khí thế.
Việc đi lại thuận tiện, nếu không ngại đi bộ. Lần đầu tiên tôi thấy một Paris êm ả thế này. Đâu đâu cũng chỉ toàn cảnh sát, tình nguyện viên và dân mê thể thao.
Mua vé cũng dễ dàng, qua app chính thức. Trước khi đến Paris, tôi đã đặt vé điền kinh, bơi lội và cầu lông. Đến nơi, máu ham vui nổi lên, tôi lại săn thêm vé boxing và đua xe đạp lòng chảo. Bây giờ mới biết môn đua xe này không đơn giản cắm đầu cắm cổ đạp, muốn thắng cần rất nhiều đầu óc. Thể thao đỉnh cao không chỉ là cao hơn, xa hơn, nhanh hơn, mà còn là thông minh hơn.
Tôi thích điền kinh. Môn này tổ chức ở Stade de France. Sân vận động rất đẹp, đường chạy màu oải hương (lavender). Tím xanh oải hương cũng là tông chủ đạo của Paris 2024. Dịu dàng, sang trọng, rất Pháp.
(Tôi biết đến tên “oải hương” nhờ cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương cách đây gần 20 năm. Nội dung sách đã quên, nhưng tựa đề vẫn vương vấn mãi như mùi hoa.)
Tôi may mắn được xem chung kết 100m nam. Đợt chạy gồm ba người Mỹ, hai người Jamaica, một người Botswana và một người Ý.
Marcell Jacobs (Ý) là đương kim vô địch, sau chiến thắng bất ngờ tại Tokyo 2020. Hồi trước, tôi thắc mắc tại sao những người chạy chậm hơn vẫn thi, dù biết sẽ thua. Sau này mới hiểu: vào chung kết, ai cũng có cơ hội. Hơn thua chỉ trong tích tắc.
Letsile Tebogo (Botswana), 21 tuổi, là ngôi sao đang lên đến từ Botswana. Anh rời Paris với một huy chương vàng, một huy chương bạc. Để ăn mừng, Tổng thống Botswana cho cả nước nghỉ nửa ngày! Tebogo rồi sẽ thống trị thế giới, nhưng đêm nay trước mặt anh ấy là hai siêu cường: Mỹ và Jamaica.
Nhắc đến Jamaica, không thể quên Usain Bolt. Thời của Bolt, người ta phải cấm vận động viên không được ngủ gật, vì Bolt đã về đích, làm một giấc, rồi đối thủ mới hớt ha hớt hải về tới.
Bolt giành cú triple-triple, liên tục thống trị 100m, 200m và 4x100m ở Beijing 2008, London 2012 và Rio 2016. Kỷ lục của kỷ lục, không biết bao giờ mới có người lập lại, nói gì đến chuyện vượt qua, nhất là khi tôi không chơi môn này.
Bolt đã khiến Mỹ hạn hán HCV 100m nam suốt 20 năm, dù trước đó, người Mỹ đã thắng cự ly này 17 trong 30 kỳ Olympics hiện đại. Lần này, có đến ba đại diện của Mỹ vào chung kết, nổi bật nhất là Noah Lyles.
Noah Lyles không chỉ chạy nhanh mà còn nói nhiều. Một nhân vật nhiều màu sắc, người yêu kẻ ghét đều có đủ. Trước giải, Noah tuyên bố hùng hồn rằng anh đến Paris để giành triple đầu tiên, mở đường phá kỷ lục của Bolt.
Tất cả những cá tính đó khiến cuộc đua căng như dây đàn ngay từ khâu khởi động. Khi các VĐV sẵn sàng vào vạch xuất phát, một ông khán giả đột nhiên nhảy qua hàng rào, khiến cuộc đua phải tạm hoãn vài phút. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, căng thẳng đến mức tôi cũng thấy người nóng lên dù chỉ ngồi xem.
Rồi đùng một phát, tất cả lao đi như tên bắn! Tôi không dám chớp mắt, nhưng mọi thứ kết thúc quá nhanh, chưa tới 10 giây.
Vấn đề là về đích rồi mà cả tám VĐV nhìn lên màn hình ngơ ngác như nai vàng, không ai chắc mình đã thắng! Noah Lyles còn đến chúc mừng Kishane Thompson (Jamaica).
Kết quả cuối cùng phải nhờ công nghệ phân tích: Noah Lyles giành HCV, hơn Kishane Thompson đúng 0.005 giây. Cả tám người đều chạy dưới 10 giây. Khoảng cách giữa người về nhất và người về chót chỉ 0.12 giây. Một cuộc đua mãn nhãn, ngay lập tức đi vào lịch sử!
Tôi từng nghĩ nơi mình sinh ra không quan trọng, quan trọng là mình làm được gì. Nhưng khi xem Olympics, tôi nhận ra điều mình có thể làm phụ thuộc rất nhiều vào nơi mình bắt đầu.
Paris 2024 khép lại, Việt Nam trắng tay. Tôi thất vọng khi biết các đài truyền hình còn chẳng buồn chiếu các nội dung thi đấu.
Trong một môi trường như vầy, giấc mơ Olympics của những đứa trẻ Việt Nam hôm nay vẫn còn xa vời. Không phải vì chúng không có tài năng, mà vì chúng chưa bao giờ có đủ cơ hội để biến tài năng thành chiến thắng.
Đọc ké blog của Thái cũng lâu, hồi còn ở blog cũ, giờ mới biết đăng nhập để bình luận. Chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã viết những bài hay. Mong bạn siêng viết hơn nữa. Hi vọng bạn không phiền vì người lạ bình luận.
P/s: gọi bạn là vì tui cũng là 1 con chuột :D
dù mùa hội kết thức đã lâu, xem bài này tường thuật hấp dẫn hơn nhiều xem vtv trực tiếp.