Quyền được nhảm nhí
Tôi muốn hỏi những ai hô hào xử lý “video nhảm": tôi là người trưởng thành, ai mượn họ quyết định giùm tôi cái gì là nhảm?
Tôi ủng hộ chuyện phân loại nội dung để bảo vệ trẻ em, đảm bảo các em được xem nội dung phù hợp với lứa tuổi. Nhưng bảo vệ trẻ em không có nghĩa là cấm cả người lớn. Nếu ai đó nghĩ họ có thể quyết định thay tất cả mọi người, ta nên đóng cửa hết các trường học đi cho rồi. Giáo dục chi nữa khi mà người ta không tin những người trưởng thành ở đất nước này biết suy nghĩ.
Tôi không thích video của Hưng Vlog, vì không thấy sáng tạo gì mấy, nhưng tôi thấy lý do mà họ phạt anh này rất hài. Họ nói rằng “qua tìm hiểu tại làng xã, địa phương, người dân ở đây không ai ăn [gà để nguyên lông]”. Tôi có cảm giác Nam Cao mà viết Chí Phèo thời này sẽ bị phạt với lý do “qua tìm hiểu ở làng Vũ Đại không có ai tên Phèo cả".
Tôi nhớ đến nhạc rap và xăm mình. Bây giờ rap đã bay cao trên truyền hình, xăm mình đã trở thành người của công chúng, nhưng rap có thể vẫn đang ở dưới đất và xăm mình có thể vẫn đang ở tù nếu như “qua tìm hiểu tại địa phương thấy không có ai thích nhạc như vậy và cũng không có ai xăm trổ như thế".
Một thống kê gần đây cho thấy Trấn Thành lọt vào top những người được ngưỡng mộ nhất Việt Nam. Có ai còn nhớ cách đây vài năm, rất nhiều người, bao gồm các diễn viên gạo cội và báo chí truyền thông, lên án “hài nhảm” của Trấn Thành?
Đối với tôi, cuộc “đấu tố” đó mới nhảm nhí và vô bổ. Nghệ thuật biểu diễn nào cũng cần khán giả, người không có khán giả đi nói người có khán giả rằng họ làm sai rồi nghe rất ngược đời. Nếu mình biết cách làm tốt hơn sao không làm để thu hút khán giả?
Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của họ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ai cũng có quyền sáng tạo ra những nội dung mà họ nghĩ rằng sẽ giúp người khác thư giãn, giải trí. Tôi đã cười rất sảng khoái khi xem vở Tô Ánh Nguyệt Remix của Trấn Thành.
Có phải do tôi quá dễ dãi? Rất có thể, nhiều người phụ nữ đẹp đã nói như vậy. Có phải do văn hóa tôi lùn? Cũng rất có thể, tôi đi học ở Việt Nam mà, mái trường xã hội chủ nghĩa đúc sao tôi thành ra vậy.
Tôi lớn lên ở quận Tư, Sài Gòn, trong một gia đình chưa bao giờ là “gia đình văn hóa", trong một khu xóm chưa bao giờ là “khu xóm văn hóa". Đám con nít tụi tôi biết chửi thề trước khi biết đọc, biết đánh bài ăn tiền trước khi biết viết. Thứ văn hóa đường hẻm của chúng tôi không tồn tại trong sách vở, phim ảnh, vì "không phản ánh đúng hiện thực xã hội", tức là nhảm nhí và vô bổ theo tiêu chuẩn của ai đó.
Nhưng rốt cuộc thế nào là nhảm nhí, thế nào là có ý nghĩa?
Chắc hẳn nhiều người đã từng tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này là gì -- nếu bạn chưa bao giờ tự hỏi như vậy thì thôi khỏi hỏi nữa, muộn rồi, chép luôn bài giải của tôi đi. Câu trả lời, mà tôi đọc trong một bộ sách cực kỳ nổi tiếng, là 42. Vâng, xin nhắc lại ý nghĩa của cuộc sống là số 42. Đây là con số rất đặc biệt, vì nếu ngày nào bạn cũng mua đề số này, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ trúng.
Có lẽ bạn nghĩ tôi đang nói dóc, không hề. Tôi đang nói đến The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển đã bán được hàng chục triệu bản và đã được chuyển thể thành phim, kịch và đủ thứ thể loại.
Tác phẩm của Douglas Adam kể về một nhóm sinh vật siêu thông minh xây dựng một siêu máy tính mang tên Deep Thought để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tối thượng về ý nghĩa của cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ. Deep Thought mất 7 triệu rưỡi năm để tính toán câu trả lời và cuối cùng xuất ra số 42 [1]. Nhân vật chính tặc lưỡi, “Tôi đã nghi là có cái gì đó sai sai với cái vũ trụ này mà".
Nếu bộ tiểu thuyết này xuất bản ở Việt Nam thì chắc hẳn nhiều người “lớn” sẽ phán sao nhảm nhí vậy mà cũng nổi tiếng, phải xử lý ngay kẻo ảnh hưởng đến thế hệ trẻ; tuổi trẻ thì phải sống có lý tưởng, chứ 42 là thế nào? Rồi tiếp tục quay sang lướt Facebook.
Kỳ thực phải suy ngẫm rất nghiêm túc mới viết ra được những thứ tào lao như vậy. 42 là câu trả lời phi lý vì cuộc sống, vũ trụ và vạn vật vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Vũ trụ chẳng quan tâm con người nghĩ gì; nó tồn tại, giãn nở chẳng vì lý do hay mục đích gì cả.
Cuộc sống của chúng ta, những việc ta đã làm, những cơ hội bị bỏ lỡ, xét cho cùng không thay đổi được gì. Đời người trăm năm chẳng có ý nghĩa gì trong cái xoay vần của tạo hóa. Từng nguyên tử trên người chúng ta đều đến từ các hạt bụi sao chổi và rồi sẽ trở về với cát bụi, bất kể chúng ta đã sống một cuộc đời có ý nghĩa hay không.
Đây không phải là mớ lý lẽ ba xu của một kẻ chán đời lười biếng, mà là nguồn căn của các học thuyết triết học đã tốn nhiều giấy mực của nhân loại: chủ nghĩa hư vô (nihilism), chủ nghĩa hiện sinh (existentialism) và chủ nghĩa phi lý (absurdism).
Nếu như đời người chỉ có một, mà lại hết sức nhảm nhí, chẳng có ý nghĩa gì, tôi muốn ít ra mình cũng phải sống được như cách mình thích. Nhưng nếu tôi thích cách sống của tôi, người khác sẽ thích cách sống của họ!
Mỗi người một sở thích, thức ăn của người này có thể là thuốc độc của người khác. Cái tôi thấy hay chưa chắc gì bạn đã thấy thích, cái bạn thích chưa chắc gì tôi đã thèm coi. Nếu ta không tôn trọng lựa chọn cá nhân của người khác lẽ hiển nhiên ta cũng không có quyền bắt người khác phải làm theo ý ta.
Tóm lại, ai thích coi “video nhảm" cứ coi, ai thích đọc báo Nhân Dân cứ đọc, cái gì là nhảm nhí đâu phải bất biến theo thời gian.
[1] Quân B. chỉ ra một điểm rất lý thú: thời gian tính toán của Deep Thought rất lâu mà kết quả chỉ là con số 42 đơn giản hàm ý giá trị của nghệ thuật khó mà phán xét, chụp mũ chủ quan mà còn phải qua thử thách thời gian. Cái gì có giá trị sẽ tồn tại, nhưng đôi khi phải mất rất lâu con người mới nhận ra. Đây là một lý do nữa tại sao cần phải bảo vệ quyền được sáng tác, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng.
Cảm ơn Quân B., Nghĩa N., Phúc N. đã đọc và cho ý kiến bản nháp.