Tạm biệt
Tôi viết blog này đã 20 năm, chủ yếu để tự giải trí, kể chuyện này chuyện kia.
Hai tháng vừa rồi tôi không viết được một chữ nào. Không phải vì thiếu chuyện để nói. Tôi đang trải qua những ngày rực rỡ nhất sự nghiệp, với bao câu chuyện hay ho, bao suy tư và chiêm nghiệm.
Trong thời gian ngắn, Calif đã đạt được nhiều thành tựu và thu nạp những chuyên gia hàng đầu thế giới. Tuần sau, chúng tôi sẽ công bố một nghiên cứu đột phá mà chưa ai trên thế giới làm được.
Tôi không có đóng góp kỹ thuật gì. Mấy chuyện này quá khó, trên thế giới chỉ vài người làm được. Nội việc đọc hiểu kết quả thôi đã là một thử thách. May mắn là Bruce đã thuyết phục họ gia nhập Calif. May mắn lớn nhất của tôi là thuyết phục được Bruce gia nhập Calif.
Công việc làm ăn cũng hết sức thuận lợi. OpenAI nhắc tên Calif như một đối tác chính thức. Chúng tôi ký hợp đồng nhiều triệu đô với Anthropic và Google để làm những thứ đang khuynh đảo cả thế giới.
Chưa bao giờ tên tuổi công ty được biết đến nhiều như vậy. Chúng tôi lên trang chủ Hacker News năm lần chỉ trong tháng vừa rồi. Hơn 200.000 người đã đọc blog của chúng tôi. Cả triệu lượt tương tác trên Twitter và LinkedIn.
Bao nhiêu chuyện hay để kể. Vậy mà tôi không thấy hào hứng chút nào.
Tôi thích Việt Nam và luôn muốn làm gì đó cho quê nhà. Đó cũng là lý do tôi viết blog này bằng tiếng Việt.
Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Tôi nhớ ra rằng trong suốt sự nghiệp, tôi chỉ làm được những việc hay ho khi thoát Việt:
Bất kỳ lĩnh vực nào, trở thành một trong những người giỏi nhất Việt Nam không dễ, nhưng muốn trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới khó gấp trăm lần. Chúng ta có rất nhiều ngôi sao cấp xóm, nhưng có quá ít những người thuộc nhóm số một thế giới.
Giải vô địch thế giới năm ngoái, Ánh Viên, 19 tuổi, đứng thứ 10 trong đợt bơi vòng loại 400m hỗn hợp. Trước đó cô thua cách biệt ở nội dung 200m nữ. Trong khi đó, Joseph Schooling, 20 tuổi, đoạt huy chương đồng đầu tiên trong lịch sử cho Singapore. Khủng khiếp hơn, Katie Ledecky, 18 tuổi, người Mỹ, đoạt 5 huy chương vàng, phá ba kỷ lục thế giới.
Tôi ngưỡng mộ Ánh Viên, không phải vì cô ấy đoạt huy chương vàng SEA GAMES, mà vì cô ấy dám đặt mục tiêu đoạt huy chương ở Olympics và giải thế giới. Chỉ khi nào dám bơi ra biển lớn, dám từ bỏ cái tư duy “chỉ so sánh với VN”, lúc đó chúng ta mới biết vị trí của mình ở đâu trên thế giới. Có chạy đua cùng thế giới, mới có cơ hội trở nên xuất sắc, không thể nào khác được.
Tôi làm việc trong ngành công nghệ. Tôi thích đọc những bài báo ca ngợi các tài năng công nghệ VN đang làm việc ở các công ty đình đám trên thế giới. Báo chí đã có quá nhiều tin xấu cướp giết hiếp, lâu lâu mới có được một tin người tốt việc tốt, quý lắm. Dẫu vậy tôi nghĩ các nhà báo của chúng ta cũng cần phải kết nối với thế giới.
Các nhà báo thường giới thiệu nhân vật là “người Việt đầu tiên”, “người Việt duy nhất”, v.v. Hay khi phỏng vấn người có thành tích, các nhà báo thường hay hỏi: anh/chị có thấy tự hào khi là người Việt [đầu tiên] làm được X? Nếu tôi không lầm thì câu hỏi này hàm ý “là người Việt” sẽ khiến cho việc “làm được X” đáng để tự hào thêm, bất kể đã có hàng vạn, hàng trăm ngàn người khác trên thế giới làm được X. Ở đây, chúng ta thấy thái độ “chỉ so sánh với người VN” mà giáo sư Hoàng Tụy đã nhận xét.
Lấy ví dụ như chuyện làm việc cho Google. Trở thành nhân viên của Google không dễ và là một thành tích đáng để mỗi người tự hào về bản thân. So với mặt bằng chung ở VN, “nhân viên Google” có thể nghe rất oách (nếu không, báo chí đã không đăng tin). Nhưng, nếu so với thế giới, “nhân viên Google” không có gì đặc biệt. Tờ New York Times không đăng tin riêng, không phỏng vấn riêng mỗi khi có người Mỹ nào đó được Google nhận vào làm việc.
Thật tế, mỗi khi có người Việt trở thành “người Việt đầu tiên” làm được một chuyện gì đó, thường đã có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người Mỹ, người Tàu, người Ấn hay người Âu làm được việc đó trước hoặc hơn như thế rồi. Chỉ khi nào từ bỏ thói quen chỉ so sánh với VN, chúng ta mới thật sự hiểu được mình đang ở đâu. Chỉ khi nào thoát ra khỏi hệ quy chiếu người Việt, lúc đó chúng ta mới có thể bứt phá, đi cùng với thế giới bên ngoài.
Khi tôi chuẩn bị rời VN sang Mỹ, một người bạn của tôi đã nói sao tôi dại thế, có cây kiếm sắt, nên đánh nhau với bọn cầm kiếm gỗ mới dễ ăn, chứ sao lại đi đánh với bọn cầm súng. Ý ảnh là tôi nên ở VN, sẽ có lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với sang Mỹ. Tôi cũng suy nghĩ về lời khuyên này, nhưng lúc đó tôi ham đi Mỹ quá, nên đã gạt nó sang một bên. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. Từ lúc ra nước ngoài, nhìn thấy thế giới, tôi mới hiểu xuất sắc là như thế nào và tôi biết muốn trở nên xuất sắc mình phải đo mình bằng thước đo của thế giới.
Người ta nói VN muốn phát triển phải thoát Trung, còn tôi tự nhủ bản thân muốn phát triển phải thoát Việt.
Sau 20 năm, đây là lời tạm biệt bạn đọc Việt Nam. Từ nay tôi sẽ viết tiếng Anh. AI giờ dịch rất tốt nên có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là tôi sẽ không viết về Việt Nam nhiều nữa.

Cảm ơn anh Thái vì những bài viết rất hay!
Em cũng có duyên được gặp anh đôi lần. Ấn tượng của em về anh thì anh là một người rất quan tâm đến đất nước mình, và cũng cực kì thích tiếng Việt. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra…
Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ dõi theo những ý tưởng của anh, dù nó có được viết bằng tiếng tây hay tiếng tàu.
Chúc anh luôn bình an và thật nhiều sức khoẻ!
Vĩnh biệt anh !