Sự nghiệp của tôi gắn liền với YouTube, dù tôi không phải YouTuber.
YouTube được Google mua lại năm 2006 với giá khủng: 1.6 tỉ đô. Hai năm trước đó Google lên sàn cũng chỉ gọi vốn 1.9 tỉ. Nhưng đây là thương vụ thành công nhất của Google (cỡ ngang với mua DoubleClick), bởi giờ YouTube mỗi năm mang về 30–40 tỉ.
Để được như giờ, Google đầu tư khủng khiếp vào YouTube. Nuôi YouTube rất tốn vì ngốn gần 20% băng thông Internet toàn cầu. Chưa kể hạ tầng để xử lý, lưu trữ video và quan trọng nhất là đội ngũ kỹ sư vài ngàn người.
Dự án đầu tiên của tôi ở Google là với YouTube. Là lính mới trong đội an ninh sản phẩm, tôi được giao phân tích một tính năng YouTube mới. Tôi rất hào hứng, vì đây là YouTube! Nhưng đọc code thì… thất vọng, ủa sao nhìn chán thế!
Lúc ấy YouTube vẫn chưa tích hợp hoàn toàn vào Google, công nghệ và văn hóa vẫn kiểu startup, miễn chạy là được. Giao diện viết bằng Python, còn lại là một mớ hỗn độn C++ và Java.
Thấy quá nhiều vấn đề, tôi xung phong vào đội YouTube Security, lúc đó chỉ vài người. Đây là dự án 20% của tôi. Làm một thời gian, tôi sửa được khá nhiều, đồng thời tham gia hai dự án rất hay gắn chặt với YouTube.
Ai còn nhớ hồi xưa mở video YouTube hay gặp chữ “Buffering”? Google đặt mục tiêu: mở video là xem ngay. Nghe đơn giản, nhưng phải giải quyết hai việc khổng lồ:
Thiết kế lại toàn bộ hạ tầng Google.
Thay đổi cách Internet vận hành.
Với hạ tầng, Google nhận ra tốc độ tải dữ liệu bị giới hạn bởi vận tốc ánh sáng. Muốn giảm thời gian chờ phải rút ngắn khoảng cách vật lý từ máy chủ đến người dùng. Thế là Google xây dựng mạng biên (edge network) khổng lồ, với triệu triệu máy chủ đặt khắp thế giới.
Điều này tạo ra nhiều thách thức an ninh, vì phần lớn máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu thuê ngoài, rủi ro bảo mật vật lý rất cao. Nhiệm vụ của tôi và nhiều người khác là đánh giá rủi ro, tìm cách bảo vệ.
Với Internet, vấn đề nằm ở TCP/IP, bộ tiêu chuẩn từ những năm 1960. TCP/IP ổn định đến mức cả thế giới vẫn dùng, nhưng có hai hạn chế lớn:
Quá rườm rà, mất nhiều thời gian chào hỏi (three-way handshake).
Rất khó sửa, vì đã triển khai trên vô số thiết bị không thể cập nhật.
Thêm nữa, để bảo mật, dữ liệu còn phải đi qua TLS (SSL cũ), vốn cũng chào hỏi lằng nhằng.
Để giải quyết, Google thiết kế giao thức mới QUIC. Mục tiêu: giảm thời gian chờ. QUIC dựa trên UDP, viết lại cả TLS. Chỉ Google mới đủ sức làm, với đội kỹ sư cực mạnh, luôn tràn trề tinh thần “làm được”, cùng sân chơi đủ lớn để thử nghiệm với Chrome ở phía client và Gmail hay Search ở phía máy chủ.
Ngày nay hầu hết máy chủ Google đều chạy QUIC. Meta và Microsoft cũng đã theo. Quan trọng nhất: chúng ta xem YouTube không còn “Buffering”!
Tôi nhận phân tích an ninh cho QUIC và có nhiều kỷ niệm vui. Tôi tìm được vài lỗ hổng nghiêm trọng, còn viết code cho dự án.
Thiết kế an ninh của QUIC do Adam Langley (agl) phụ trách, một kỹ sư huyền thoại ở Google. Anh là tác giả BoringSSL, thư viện mật mã của Go và gần đây là Passkeys. Tôi học rất nhiều nhờ đọc code của agl và đội của anh.
Đa số kỹ sư Google dừng ở bậc 5, agl bậc 9. Bậc 8 đã là đỉnh thế giới, bậc 9 chắc phải biết bay. Hồi đó tôi bậc 7. Người Việt có anh Lê Viết Quốc là Google Fellow, tương đương bậc 10. Tôi thật sự không biết anh Quốc có còn ăn cơm nữa không.
Những dự án và những con người này là kỷ niệm của tôi với YouTube ở Google. Không ngờ khi làm Calif, tôi lại có dịp quay lại.
Năm ngoái YouTube thuê Calif làm một dự án nhỏ, kết quả tốt nên họ khoái quá, mướn làm thêm. Tính tới nay, Calif đã làm năm dự án an ninh trọng yếu cho YouTube, hack đủ thứ. Thậm chí họ bảo: “Thái, ông thấy cái gì cần làm thì ông đề xuất nhé”.
Nhưng kỷ niệm đẹp nhất của tôi với YouTube không phải công việc, mà là học. Tôi nghĩ YouTube là một trong những phát minh giáo dục vĩ đại nhất lịch sử.
Mỗi khi stress, tôi thường viết, đọc sách hay học toán. Trên YouTube có vô vàn kênh toán hay. Nổi tiếng nhất là 3Blue1Brown. Anh này ở gần nhà tôi, một ngày nào đó tôi sẽ lấy hết can đảm để viết thư làm quen.
Năm ngoái, tôi vô tình phát hiện một kênh mới: zetamath. Chủ kênh là giáo sư toán ở một college nhỏ. Chỉ làm năm video, nhưng tôi coi đi coi lại hàng chục lần. Trời ơi, sao người ta có thể giải thích những thứ khó hiểu một cách đơn giản và hay đến như vậy.
Năm video ấy nói về giả thuyết Riemann, một trong bảy bài toán thiên niên kỷ, giải được thì được một triệu đô. Tôi thử rồi và kết luận: có nhiều cách kiếm tiền dễ hơn.
Trong một công bố chỉ tám trang giấy vào giữa thế kỷ 19, Riemann đưa ra một dự đoán tưởng chừng dễ giải: Phần thực của mọi không điểm không tầm thường của hàm zeta Riemann bằng 1/2.
Vậy mà cả thế giới theo đuổi gần 200 năm chưa chứng minh nổi. Điều thú vị nhất là nó lại liên quan trực tiếp đến phân bố số nguyên tố.
Tại sao một hàm phức lại dính đến số nguyên tố? Nghe thật lạ lùng phải không? Muốn biết tại sao, mời trùm mềm coi video của zetamath.
Tôi nể ông zetamath vì làm video rất cực. Chỉ có yêu lắm mới đủ sức dựng video vừa dài, vừa khó mà vẫn khiến người khác ngồi nghe mê mẩn. Giống như viết blog, phải yêu lắm mới viết được vừa dài, vừa dai, vừa dở… mà vẫn viết hoài.
Với tôi, YouTube và Internet thật nhiệm màu, nơi những người cô đơn có thể tìm thấy nhau bằng một tình yêu chung. Nghe thì sến, nhưng đó là lý do tôi chọn gắn sự nghiệp mình với việc giữ cho Internet an toàn và tự do.
Về feature, infrastructure thì YouTube trước giờ vẫn behind Search stack vài năm. 2-3 năm gần đây thì anh thấy YT thay đổi rất nhanh và gap với Search nhỏ lại. Cũng hợp lý vì YT giờ là 2nd biggest revenue stream của Google rồi.
Em mới tìm được 1 kênh mới tổng hợp một số kiến toán bằng Tiếng Việt cũng khá hay nói mấy vấn đề gần giống anh nói.
https://www.youtube.com/@anphiax