(Một phiên bản của bài này đã đăng trên BBC) Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương thẩm phán Ruth Bader Ginsburg khiến tôi nhớ đến cố luật sư Vũ Trọng Khánh. Một khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ mà tôi nhận ra sau gần 10 năm ở Mỹ đó là trong ngôn ngữ và câu chuyện hàng ngày của người Mỹ, từ “hiến pháp” (constitution) xuất hiện với tần suất cao hơn người Việt Nam rất nhiều lần. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, hiến pháp đều là bộ luật tối thượng của đất nước, theo lý thuyết sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị. Thế thì tại sao người Mỹ thích nói về hiến pháp hơn người Việt?
Khi thẩm phán là thần tượng
Khi thẩm phán là thần tượng
Khi thẩm phán là thần tượng
(Một phiên bản của bài này đã đăng trên BBC) Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương thẩm phán Ruth Bader Ginsburg khiến tôi nhớ đến cố luật sư Vũ Trọng Khánh. Một khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ mà tôi nhận ra sau gần 10 năm ở Mỹ đó là trong ngôn ngữ và câu chuyện hàng ngày của người Mỹ, từ “hiến pháp” (constitution) xuất hiện với tần suất cao hơn người Việt Nam rất nhiều lần. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, hiến pháp đều là bộ luật tối thượng của đất nước, theo lý thuyết sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị. Thế thì tại sao người Mỹ thích nói về hiến pháp hơn người Việt?