Kiểm duyệt
Thật mỉa mai khi thấy Tuổi Trẻ hăng hái kêu gọi kiểm duyệt các ca sĩ “lệch chuẩn”. Có lẽ họ quên rằng chính mình từng bị đình bản ba tháng vì một hành vi mà ai đó cho là “lệch chuẩn”.
Trong một xã hội văn minh, ai cũng có quyền nói, và ca sĩ có quyền hát những gì họ muốn. Miễn sao không kích động thù hận và gây phương hại đến người khác.
Yêu hay ghét không làm thay đổi quyền tự nhiên ấy. Tôi ghét ca sĩ nhảm thì tôi không nghe, nhưng tôi không thể cấm người khác nghe.
Thật vô nghĩa nếu ta chỉ bảo vệ tự do cho những người ta thích. Tự do ngôn luận chỉ có giá trị khi nó bảo vệ cả những người ta không ưa.
Tôi muốn những ca sĩ như Jack ế show, nhưng không muốn thấy chính quyền “phong sát” ai họ không thích, càng không muốn thấy những tờ báo vốn luôn nơm nớp lo kiểm duyệt lại ủng hộ chuyện này. Hãy để thị trường quyết định. Ca sĩ dở, bài hát nhảm rồi cũng tự chết. Cái chết ấy có thể không nhanh, nhưng chẳng sao. Nhanh quá sẽ khó sửa sai.
Ai cũng có quyền chọn nghe gì, nghĩ gì. Không ai được áp đặt người khác, càng không thể áp đặt cả xã hội nên hay không nên nghe nhạc gì.
Người trưởng thành tự quyết định và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Khi nhạc nhảm còn khiến ai đó thấy vui, nó vẫn có chỗ đứng. Bạn có chắc không có sở thích nào của mình bị người khác xem là nhảm nhí, “lệch chuẩn”? Nếu vậy, lướt TikTok đã chẳng thành thói quen quốc dân.
Nếu muốn bảo vệ trẻ em, hãy dạy chúng biết suy nghĩ. Một đứa trẻ muốn trưởng thành cần được tiếp xúc với cả cái hay lẫn cái dở, để hình thành “hệ miễn dịch” trước đời sống đầy cám dỗ. Trẻ không chơi, già đổ đốn là vậy. Cấm đoán chỉ tạo ra sự non nớt. Khi bước ra khỏi vỏ bọc, chúng sẽ không biết cách tự bảo vệ.
Vả lại, một vài câu nói tục thì đã làm sao? Tôi tự hỏi, nếu Hồ Xuân Hương sống thời này, có lẽ bà phải đóng cả Facebook. Bằng không, chắc bao nhiêu người sẽ ào vào chỉ dạy nữ sĩ phải làm thơ thế nào cho “đạo đức”.
H. L. Mencken từng nói, “Khó khăn lớn nhất của việc đấu tranh cho tự do là ta phải dành phần lớn thời gian để bảo vệ quyền của bọn đê tiện”. Rất dễ để tấn công những ca sĩ hát nhảm, nhưng hãy lắng nghe. Lời nhạc của họ có thể rất chán, nhưng quyền được cất tiếng hát vẫn là tiếng nói của tự do.

Những người nổi tiếng có những quyền lực mềm đó là họ có khả năng định hướng tư tưởng của nhiều người, trong đó có cả những đứa trẻ non nớt hoặc những người có đầu óc mụ mị dễ dắt mũi. Quyền lực đó nếu tác động đúng đối tượng thì lời họ nói ra không khác gì sấm truyền. Nếu thả cửa cho những đối tượng như vậy thì cũng gây ra nhiều hệ lụy. Như em thấy gần đây bên TQ phải cấm tiệt các sao nam ăn mặc và hành động ẻo lả hoặc như đợt chạy truyền thông tẩy trắng vừa rồi của Quang - Ngân 98. Dù bán hàng giả, có mạng người nằm xuống rồi nhưng chỉ cần chạy truyền thông từ thiện với hình ảnh trẻ nhỏ dễ dàng dắt được hơn 100 ngàn người. Đó là bao gồm cả những người trưởng thành với đầu óc phát triển đầy đủ.
Môi trường VN mình vẫn còn trong vòng xoáy tiền bạc, chạy ăn từng bữa, phụ huynh không có nhiều thời gian để quan tâm và định hướng con em mình nên xem gì, xem như thế nào. Nếu ngày xưa em toàn được cha mẹ thả rông tự do đi chơi, bốc đất, lội sông lội ruộng thì ngày nay mấy đứa nhóc cũng bị phụ huynh thả rông cho tiếp cận với đủ thứ trên mạng không kiểm soát cũng gây rất nhiều hệ lụy về nhận thức và cách các em hành động với mọi người.
Việc internet phát triển quá nhanh và tốc độ con người VN tiếp cận với internet cũng vậy. 10 năm trước độ tiếp cận internet của người Việt mình không cao nhưng chỉ trong vòng 10 năm điện thoại thông minh lại là thứ phải có của từng người. Việc tự dưng được tiếp cận với kho thông tin khổng lồ trên mạng và đủ thứ thông tin định hướng, fake news, toxic khiến họ không kịp phát triển khả năng nhận thức, phản biện để theo kịp dẫn đến rất nhiều người tin theo các thông tin giả.
Do đó em nghĩ việc chính phủ góp phần định hướng tư tưởng người dân, loại bỏ bớt nguồn thông tin độc hại cũng là hợp lý. Ít nhất là cho đến khi người dân đủ nhận thức hoặc tiếp cận với thời gian đủ để phát triển đề kháng với các thông tin xấu độc trên mạng. Em thấy việc nhà nước chạy truyền thông kết hợp với các KOL khác tạo sự gắn kết dân tộc, loại bỏ bớt các KOL có các nội dung xấu độc trên mạng, đính chính kịp thời các fake news đang làm khá tốt. Nhưng nhược điểm là đôi lúc sẽ dẫn đến việc đấu tố không mong muốn. Em thấy hiện tại cần thời gian để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Còn về việc nhạy cảm như định hướng tư tưởng chính trị thì haha em thấy nước nào cũng phải làm như một điều hiển nhiên vậy :D
Nếu mang tư tưởng của 1 nước tự do (mà chưa chắc văn minh) vào Vietnam sẽ hơi có phần phiến diện. Việc xây dựng luật lệ của môĩ nước cũng khác nhau, mỗi nhà mỗi cảnh, giống như 1 gia đình người Bắc và người Nam dạy con cái cũng có phần khác nhau. Lằn ranh giữa gia trưởng dạy con với thương cho roi cho vọt cũng rất mong manh, và nhiều khi mình là 1 người sống trong cách dạy con của người miền Nam sẽ khó mà hiểu được cách dạy con của người miền Bắc (và ngược lại).
Công bằng mà nói, việc cấm 1 nghệ sĩ phản cảm là 1 việc có thể đúng, có thể sai, nhưng mục đích của nó là đúng, cũng như việc Mĩ cấm trẻ em dùng điện thoại trong lớp học ở 20 bang hoặc Úc đang chuẩn cấm social network cho trẻ em dưới 16 tuổi vậy. Đó là 1 động thái cần thiết để bảo vệ trẻ em như 1 số bạn đã nói ở dưới.
Nếu không được như superman hay batman thì chúng ta chỉ nên tập trung làm kĩ thuật để kiếm tiền, đừng suy nghĩ nhiều những vấn đề khác ;) Ngay cả batman hay superman muốn làm gì khác cũng phải cải trang đấy nhé