(nhấn vào đây để xem toàn bộ nhật ký) Vài lời phi lộ Tôi viết là để giải trí. Chẳng có gì quan trọng hơn cười. Nếu có ý tứ gì khác, đó là lỗi thằng đánh máy, nhé! Đất nước hạnh phúc nhất nhì thế giới, nên dân mình hay cười. Tôi đi học lặn ở Phú Quốc, trong đoàn có một bố người Mỹ, còn lại là người Việt. Ngồi chơi nói chuyện, chúng tôi nói tiếng Việt, bố người Mỹ không tham gia được, mặt đực ra. Một chút sau bố đùng đùng nổi giận (chắc lúc lặn bố bị truyền nước biển nhiều quá?), hỏi tại sao tụi bây cười tao? Hóa ra một vài người cứ lâu lâu lại nhìn bố, không nói gì, chỉ cười cười, rồi quay lại nói chuyện tiếp với nhau. Bố không biết là khi người Việt gặp Tây, chúng tôi tự động cười như đười ươi trong sở thú!
Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần ba)
Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần ba)
Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần ba)
(nhấn vào đây để xem toàn bộ nhật ký) Vài lời phi lộ Tôi viết là để giải trí. Chẳng có gì quan trọng hơn cười. Nếu có ý tứ gì khác, đó là lỗi thằng đánh máy, nhé! Đất nước hạnh phúc nhất nhì thế giới, nên dân mình hay cười. Tôi đi học lặn ở Phú Quốc, trong đoàn có một bố người Mỹ, còn lại là người Việt. Ngồi chơi nói chuyện, chúng tôi nói tiếng Việt, bố người Mỹ không tham gia được, mặt đực ra. Một chút sau bố đùng đùng nổi giận (chắc lúc lặn bố bị truyền nước biển nhiều quá?), hỏi tại sao tụi bây cười tao? Hóa ra một vài người cứ lâu lâu lại nhìn bố, không nói gì, chỉ cười cười, rồi quay lại nói chuyện tiếp với nhau. Bố không biết là khi người Việt gặp Tây, chúng tôi tự động cười như đười ươi trong sở thú!