Tôi choáng khi đọc email chào hàng từ một giám đốc kinh doanh: năm câu, chưa tới 80 chữ, nhưng hơn mười lỗi chính tả, ngữ pháp, nội dung.
Câu thì không chấm, câu thừa khoảng trắng, đặc biệt có câu chơi hai chấm “..” rồi bốn chấm “....”. Trời ơi, dấu ba chấm yêu thích của tôi bị khai trừ hồi nào sao không thấy báo đưa tin?
Tôi chợt nhớ cô bạn luật sư, rất mê chấm than nhưng luôn để nó trơ trọi: “như thế này nè !”.
Mỗi lần đọc tin nhắn của cô, tôi hồi hộp như ngồi tàu lượn siêu tốc: vừa rớt xuống khoảng không vô định, lại phải trèo ngược lên dấu chấm than lửng lơ.
Những lỗi này dễ sửa. Quy tắc tiếng Việt đơn giản thôi: không khoảng trắng trước dấu câu, luôn có khoảng trắng sau dấu câu và mỗi câu kết thúc bằng một dấu chấm.
Chỉ cần ai đó chỉ một lần, chú ý một chút là tránh được. Cái khó là lỗi nội dung.
Không hiểu sao nhiều người chuộng chào nhau bằng “Dear”. Viết “Dear Mr Thái” trong email thuần Việt khiến câu chào nửa nạc nửa mỡ. Trong khi “Chào anh Thái” hay “Gửi Thái” vừa gần gũi, vừa lịch sự.
Trong email, câu trước viết “ngân hàng”, câu sau lại “bank”. Tôi không phản đối dùng tiếng Anh, nhất là với từ phổ biến như “email” thay vì “thư điện tử”.
Nhưng nếu có từ tiếng Việt tương đương hoặc hay hơn, tôi luôn ưu tiên dùng để giữ văn bản nhất quán. Sự nhất quán giúp dễ đọc, cho thấy người viết nghĩ đến người đọc. Đó là sự tôn trọng lặng lẽ, nhưng có sức hút.
Tệ hơn, vị giám đốc dùng đầy thuật ngữ chuyên ngành, không buồn giải thích. Lại bảo người ta “call” mà không để số điện thoại. Nhìn kỹ thì có, nhưng bị chôn dưới chữ ký dài lê thê. Sao không viết luôn: “Có gì anh gọi em số 090…” cho đỡ phải tìm?
Nếu không biết người này là ai, tôi đã quẳng email vào sọt rác. Viết một email còn không xong, mong gì chất lượng công việc?
Tôi quá xét nét? Cũng đúng, vì tôi tin đã làm thì làm cho có chất lượng. Mà chất lượng đến từ chi tiết. Việc nhỏ làm không tới nơi, việc lớn khó thành. Chi tiết qua loa, tổng thể dù tốt cũng chỉ là đồ hạng hai.
Hơn một thập kỷ ở Google, công việc của tôi là phân tích an ninh các bản thiết kế sản phẩm. Có vấn đề thì tìm giải pháp, không thì cho triển khai.
Đa số tài liệu theo mẫu chung, dễ đọc, dễ hiểu, ít lỗi ngữ pháp. Nhưng cũng không thiếu tài liệu đọc mãi vẫn không hiểu nổi.
Tôi nhận ra: viết tốt là điều kiện tiên quyết để phát triển nghề nghiệp. Làm tốt đến đâu mà không ai hiểu thì cũng như không. Gọi là kỹ năng mềm cũng được, nhưng thật ra đúng hơn là kỹ năng tối thiểu. Không thể làm tốt nếu không viết được.
Viết để giải thích và thuyết phục. Giải thích ý tưởng, thuyết phục người khác làm theo. Người viết có tâm luôn tự hỏi: “Nếu tôi viết thế này, người đọc thắc mắc gì? Họ cần thêm gì nữa không?” Và viết lại cho tới khi rõ ràng.
Thuật ngữ lạ thì tránh. Nếu buộc dùng, phải giải thích ngay. Ý quá trừu tượng thì nên có ví dụ.
Ví dụ: nếu nói về “xác thực hai yếu tố”, đừng chỉ viết “Hệ thống hỗ trợ 2FA”. Hãy viết: “Hệ thống xác minh hai bước. Bước một: người dùng nhập mật khẩu. Bước hai: hệ thống gửi mã qua điện thoại để xác minh thêm lần nữa”.
Viết rõ như vậy không phải để khoe kiến thức, mà để người khác khỏi phải đoán. Càng ít đoán, càng tiết kiệm thời gian, tránh sai sót.
Công ty tôi cung cấp dịch vụ phân tích an ninh cho các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Kỹ sư trong đội rất giỏi. Họ nhảy vào hệ thống với hàng triệu dòng mã, nhanh chóng nắm bắt, đôi khi còn hiểu rõ hơn người thiết kế, rồi chỉ ra lỗ hổng chí mạng. Như người đọc chứng minh toán học trăm trang rồi phát hiện lỗi ở dòng 19, trang 84. Khách hàng kinh ngạc. Tôi mừng húm.
Vấn đề là: nhiều kỹ sư không giải thích được công việc của mình. Báo cáo rối mù, khó hiểu, thiếu câu chuyện. Kết quả họ làm ra lấp lánh như chiếc túi Hermès, nỡ nào gói trong một bịch ni lông đã nhàu, quấn hờ mấy cọng dây thun lỏng lẻo. Không ai muốn trả tiền cho một sản phẩm nửa vời như vậy.
Trong khi công ty đã rất chú ý: mời chuyên gia đào tạo kỹ năng viết, thuê người bản xứ một kèm một, gửi đi học trung tâm ngoại ngữ tốt nhất, cung cấp dịch vụ biên tập nội bộ. Ai cũng hiểu: viết không rõ thì không xong việc.
Tôi từng chột dạ: hay là tại mình ngu? Sếp ngu quả là một vấn đề nan giải, nhất là khi người đó là chính mình. Nhưng nếu người đọc phải tự hỏi “mình có ngu không?”, người viết đã thất bại.
Rồi tôi nhận ra: các bạn viết kém vì họ không biết người khác không biết gì. Họ hiểu công việc của họ, rồi nhầm tưởng ai cũng hiểu như họ.
Ta không thể biết ai sẽ đọc, họ biết gì và chưa biết gì. Đừng giả định gì cả. Viết đủ để ai đọc cũng hiểu, không cần tra cứu.
Viết sao đứa trẻ 10 tuổi hay bà cụ 70 vẫn có thể hiểu được. Có thể họ không nắm được chi tiết kỹ thuật, nhưng vẫn hiểu được tổng thể và những ý tưởng chính.
Nhưng viết rõ không phải là viết dài. Viết dài thường không phải vì ý sâu, mà vì đầu rối. Ai nghĩ rõ sẽ viết gọn. Ai viết gọn mới hi vọng có người đọc. Nhất là khi, sau một thời gian tiến hóa, khả năng tập trung của loài người chỉ còn khoảng 20 giây, bằng đúng một video TikTok.
Tôi đã cố rút ngắn bài này. Bản đầu dài gần 2.000 chữ, cắt gọt, nhờ ChatGPT biên tập, lại cắt gọt, nhờ tiếp, cuối cùng còn đúng 1.500 chữ, kể cả tiêu đề. Đúng, tôi đếm từng chữ. Còn số chữ tôi cập nhật liên tục như giá vàng. Tôi cũng khùng thiệt, nhưng tôi thấy vui.
Nhiều người nói: “Tôi đâu phải nhà văn, viết sao cũng được”. Bạn chưa cần viết hay, bay bướm, truyền cảm. Chuyện đó tính sau. Trước hết, chỉ cần viết đúng. Không ai bắt bạn phải xuống dòng như Trần Dần, chỉ cần chấm phẩy đúng quy tắc.
Muốn viết đúng, phải nghĩ cho rõ. Ngược lại, muốn nghĩ rõ, phải viết.
Nếu bạn nghĩ mà không viết, bạn chỉ đang nghĩ là mình nghĩ thôi.
—Leslie Lamport
Viết giúp tôi sắp xếp suy nghĩ, xem mình có thật sự hiểu không. Đã nhiều lần, tôi ngỡ đã hiểu, cho tới khi viết ra.
Tự hiểu là một chuyện, giúp người khác hiểu lại là chuyện khác. Không giải thích được tức là chưa hiểu rõ. Viết cho người khác hiểu đưa ta đến tận cùng của sự thấu hiểu.
Thời nay, chỉ cần bấm nút là AI sẽ giúp soạn đủ thứ: từ email, bài chia sẻ đến tài liệu nghiên cứu. Nhưng nếu bạn để AI viết hết, tức là bạn đã dừng nghĩ.
Paul Graham cho rằng AI sẽ khiến nhân loại chia thành hai nhóm: người viết và người không viết. Nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội.
Nguy hiểm vì nếu không tự viết, bạn sẽ mất khả năng suy nghĩ. Bạn có thể hỏi AI, đọc phản hồi và tưởng mình hiểu. Thay vì làm, suy nghĩ rồi đúc kết, AI giúp bạn nhảy thẳng tới kết quả. Nhanh thì nhanh, nhưng nhiều cạm bẫy. Không suy nghĩ, sao biết AI sai? Không tìm tòi, sao biết còn lựa chọn nào khác?
Nhưng đây cũng là cơ hội. Các bài viết do AI tạo ra, suy nghĩ AI nhồi vào người dùng thường na ná nhau, tạo ra cơ hội khác biệt cho những ai tự viết, tự nghĩ.
Tôi dùng AI như biên tập viên khó tính. Tôi viết. Sửa. Đọc. Viết lại. Nhờ AI phê bình. Viết tiếp.
Tôi muốn giải thích và thuyết phục. Nhưng rồi tôi nhận ra: viết là nghĩ. Viết rõ là nghĩ rõ. Nghĩ rõ mới làm đúng. Làm tới nơi. Làm có chất.
Bài này em viết quá hay. Anh bất ngờ khi một kỹ sư (và ca sĩ) như em lại quan tâm đến việc viết đúng tiếng Việt như vậy. Trên fb anh thấy có một vị bác sĩ viết bài đăng đầy lỗi - như email của vị giám đốc viết cho em - chuyên kể trị hết người này, mổ cho người nọ, nhưng với kỹ năng viết tệ như vậy, anh không dám tin ảnh có chuyên môn giỏi. “Viết là nghĩ” và “Văn là người”.
Trời ơi, em quá ưng bài này.
Vừa nói lên được nỗi lòng của em về hiện trạng đặt dấu câu trong viết lách hiện nay.
Vừa đưa ra được nhiều ý hay trong việc nên viết để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Em cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe!