"Individuals pick sides. Families don’t." -- GB Tran. Tôi xem Last Days in Vietnam cách đây gần một năm, khi phim được trình chiếu lần đầu ở San Francisco. Điều làm tôi xúc động nhất không phải là nội dung mà là nhiều người ở rạp - đa số là người Mỹ đã lớn tuổi - khóc nức nở từ cảnh đầu tiên. Tôi không biết vì sao họ khóc - có lẽ họ nhớ lại tuổi thanh xuân đã gắn liền với mảnh đất cách nửa vòng trái đất, hoặc có thể họ nhớ lại những người bạn người mẹ người em mà họ đã mãi không gặp lại được từ tháng tư năm đó.
một gia đình, hai chế độ. Cho đến giờ, nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không có những nghi kỵ khi nói hoặc tránh nói về chính trị vẫn còn là một khó khăn. Cũng có khi, người bên Mỹ nghĩ người ở Việt Nam là đảng viên nên không muốn nói chuyện với mình. Ước một ngày, tại Việt Nam, cờ đỏ & cờ vàng ôm lấy nhau.
một gia đình, hai chế độ. Cho đến giờ, nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không có những nghi kỵ khi nói hoặc tránh nói về chính trị vẫn còn là một khó khăn. Cũng có khi, người bên Mỹ nghĩ người ở Việt Nam là đảng viên nên không muốn nói chuyện với mình. Ước một ngày, tại Việt Nam, cờ đỏ & cờ vàng ôm lấy nhau.
chào anh Thái,
một gia đình, hai chế độ. Cho đến giờ, nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không có những nghi kỵ khi nói hoặc tránh nói về chính trị vẫn còn là một khó khăn. Cũng có khi, người bên Mỹ nghĩ người ở Việt Nam là đảng viên nên không muốn nói chuyện với mình. Ước một ngày, tại Việt Nam, cờ đỏ & cờ vàng ôm lấy nhau.
chào anh Thái,
một gia đình, hai chế độ. Cho đến giờ, nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không có những nghi kỵ khi nói hoặc tránh nói về chính trị vẫn còn là một khó khăn. Cũng có khi, người bên Mỹ nghĩ người ở Việt Nam là đảng viên nên không muốn nói chuyện với mình. Ước một ngày, tại Việt Nam, cờ đỏ & cờ vàng ôm lấy nhau.
Mỹ đã gay ra đau khổ cho bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu mái nhà trên thế giới!