Bài này rất hay và ý nghĩa ạ. Cảm ơn chú nhiều. Việc tiếp nhận kiến thức một chiều có lẽ là câu chuyện dễ gặp và nhiều thế hệ của giáo dục Việt. Thiếu đi tính đa chiều và kiểm chứng, kiến thức không thể được đào sâu và đôi khi còn sai lệch. Tuy vậy mà việc có một đầu óc cởi mở và sẵn sàng thừa nhận sai, tiếp thu kiến thức mới vì mục đích cuối cùng là mở rộng tri thức, việc này cũng đòi hỏi sự dũng cảm. Bản thân con là người trẻ, nhiều năm mới tập được tính khiêm nhường, mở đầu để đủ kiên nhẫn và mạnh dạn nói câu "Đúng vậy/ Cái này đúng/ Tôi thừa nhận, nhưng..." thay vì chỉ "Nhưng..." như ban đầu. Thời đại của con kiến thức còn được truyền đạt dưới dạng video ngắn, reels, tik tok với những từ ngữ hấp dẫn, gây sốc, tò mò mà hoàn toàn thiếu tính kiểm chứng. Từ đó, khiến cho việc ngộ độc kiến thức sai trở thành căn bệnh ai cũng có thể mắc mỗi ngày. Việc này làm cho các bài viết chất lượng ngày càng đòi hỏi sự trau chuốt hơn, và đối với những người thật sự đi tìm kiến thức, cũng thấy giá trị hơn rất nhiều.
Em cũng cho rằng nếu ta có tư duy phản biệt tốt hơn, hắc chẳn đã có nhiều nghi vấn hơn về những phát ngôn của Việt Á. Cái này có thể nằm ngoài scope của bài viết, nhưng em nghĩ đáng buồn hơn là dù nếu nhiều người nhận ra Việt Á nói sai, chính phủ - dù nhận biết được những gì họ nói là sai - vẫn có quyền cho nó là đúng và cho qua. It is not only about the ability to question but the intention (or lack of that) to do so for good
Bởi vì chính họ cũng quen với việc tuyên truyền bằng cách thổi phồng hay nói trắng ra là bịa đặt thông tin để tuyên truyền, chứ không dám đưa ra phần % cụ thể, các số liệu kinh tế cụ thể của đất nước, họ nghĩ như thế sẽ "tẩy não" được người dân và làm người dân 1 lòng với đất nước. Bài học từ thời vua Hùng Vương thứ 18 có lẽ họ đã quên, khi tuyên truyền mê tín mà không lo trị thủy thì sẽ dẫn đến kết cục mất nước mà thôi: https://coffeetrithuc.blogspot.com/2023/12/tai-sao-thuyet-nhi-nguyen-nguoi-yeu-mem.html
Trong giáo dục, khi dạy viết luận văn, nên kèm theo việc trích dẫn từ những văn thơ có từ trước để diễn giải. Thiếu cái đó, học sinh ko có thói quen tìm hiểu và chất vấn dựa trên bằng chứng có sẵn.
Việc này vẫn còn thiếu, nên hàng lớp thế hệ ko quen tư duy theo chứng minh, mà theo "báo đài" hoặc theo lời đồn qua tai. Thay đổi... khó 🤭
Em thì lại cho rằng, giống như nhiều nước khác, ở VN cũng không thiếu những người có cái chuông đó. Tuy nhiên, bằng một thứ mà ai cũng biết đó là gì (người ta hay gọi đó là con voi trong phòng) nên những người đó không thể lên tiếng, hay tiếng nói của họ bị nhà cầm quyền và bị chính đám đông (những người bị dắt mũi bởi tuyên truyền của Đảng) trù dập ngay từ những giây phút đầu tiên.
Bản thân em còn nhớ, đã hơn 2 lần cái chuông của mình kêu lên, lần thứ 1 về vụ cô ca sĩ gì đó đi làm từ thiện khi lũ lụt xảy ra năm 2020, lần thứ 2 về vụ của Thiền Am, lần thứ 3 tới vụ của Kit test Việt Á và xét nghiệm toàn dân diện rộng hồi dịch Covid căng thẳng.
tuy nhiên sau khi đưa ra ý kiến của mình trên mxh or diễn đàn thì ngay lập tức bị 2 thế lực trên chèn ép ngay từ đầu.
1 là bị khóa tương tác, bị xóa bài chia sẻ từ FB or quản trị diễn đàn nào đó, mà em nghĩ chắc chắn có sự can thiệp của chính quyền và lực lượng AK47
2 là bị chính đám đông của diễn đàn đó xỉ vả.
thế nên, em nghĩ những chuyện như thế này sẽ còn tái diễn, và người VN mình cũng phải chịu thôi, bởi vì để những chuyện này xảy ra một phần cũng là do chúng ta dễ chấp nhận và thỏa hiệp với cái xấu + ai cũng biết có con voi trong phòng nhưng không ai dám nói về nó
Bài này rất hay và ý nghĩa ạ. Cảm ơn chú nhiều. Việc tiếp nhận kiến thức một chiều có lẽ là câu chuyện dễ gặp và nhiều thế hệ của giáo dục Việt. Thiếu đi tính đa chiều và kiểm chứng, kiến thức không thể được đào sâu và đôi khi còn sai lệch. Tuy vậy mà việc có một đầu óc cởi mở và sẵn sàng thừa nhận sai, tiếp thu kiến thức mới vì mục đích cuối cùng là mở rộng tri thức, việc này cũng đòi hỏi sự dũng cảm. Bản thân con là người trẻ, nhiều năm mới tập được tính khiêm nhường, mở đầu để đủ kiên nhẫn và mạnh dạn nói câu "Đúng vậy/ Cái này đúng/ Tôi thừa nhận, nhưng..." thay vì chỉ "Nhưng..." như ban đầu. Thời đại của con kiến thức còn được truyền đạt dưới dạng video ngắn, reels, tik tok với những từ ngữ hấp dẫn, gây sốc, tò mò mà hoàn toàn thiếu tính kiểm chứng. Từ đó, khiến cho việc ngộ độc kiến thức sai trở thành căn bệnh ai cũng có thể mắc mỗi ngày. Việc này làm cho các bài viết chất lượng ngày càng đòi hỏi sự trau chuốt hơn, và đối với những người thật sự đi tìm kiến thức, cũng thấy giá trị hơn rất nhiều.
Em cũng cho rằng nếu ta có tư duy phản biệt tốt hơn, hắc chẳn đã có nhiều nghi vấn hơn về những phát ngôn của Việt Á. Cái này có thể nằm ngoài scope của bài viết, nhưng em nghĩ đáng buồn hơn là dù nếu nhiều người nhận ra Việt Á nói sai, chính phủ - dù nhận biết được những gì họ nói là sai - vẫn có quyền cho nó là đúng và cho qua. It is not only about the ability to question but the intention (or lack of that) to do so for good
Bởi vì chính họ cũng quen với việc tuyên truyền bằng cách thổi phồng hay nói trắng ra là bịa đặt thông tin để tuyên truyền, chứ không dám đưa ra phần % cụ thể, các số liệu kinh tế cụ thể của đất nước, họ nghĩ như thế sẽ "tẩy não" được người dân và làm người dân 1 lòng với đất nước. Bài học từ thời vua Hùng Vương thứ 18 có lẽ họ đã quên, khi tuyên truyền mê tín mà không lo trị thủy thì sẽ dẫn đến kết cục mất nước mà thôi: https://coffeetrithuc.blogspot.com/2023/12/tai-sao-thuyet-nhi-nguyen-nguoi-yeu-mem.html
Trong giáo dục, khi dạy viết luận văn, nên kèm theo việc trích dẫn từ những văn thơ có từ trước để diễn giải. Thiếu cái đó, học sinh ko có thói quen tìm hiểu và chất vấn dựa trên bằng chứng có sẵn.
Việc này vẫn còn thiếu, nên hàng lớp thế hệ ko quen tư duy theo chứng minh, mà theo "báo đài" hoặc theo lời đồn qua tai. Thay đổi... khó 🤭
“Tớ cám ơn”.
Em thì lại cho rằng, giống như nhiều nước khác, ở VN cũng không thiếu những người có cái chuông đó. Tuy nhiên, bằng một thứ mà ai cũng biết đó là gì (người ta hay gọi đó là con voi trong phòng) nên những người đó không thể lên tiếng, hay tiếng nói của họ bị nhà cầm quyền và bị chính đám đông (những người bị dắt mũi bởi tuyên truyền của Đảng) trù dập ngay từ những giây phút đầu tiên.
Bản thân em còn nhớ, đã hơn 2 lần cái chuông của mình kêu lên, lần thứ 1 về vụ cô ca sĩ gì đó đi làm từ thiện khi lũ lụt xảy ra năm 2020, lần thứ 2 về vụ của Thiền Am, lần thứ 3 tới vụ của Kit test Việt Á và xét nghiệm toàn dân diện rộng hồi dịch Covid căng thẳng.
tuy nhiên sau khi đưa ra ý kiến của mình trên mxh or diễn đàn thì ngay lập tức bị 2 thế lực trên chèn ép ngay từ đầu.
1 là bị khóa tương tác, bị xóa bài chia sẻ từ FB or quản trị diễn đàn nào đó, mà em nghĩ chắc chắn có sự can thiệp của chính quyền và lực lượng AK47
2 là bị chính đám đông của diễn đàn đó xỉ vả.
thế nên, em nghĩ những chuyện như thế này sẽ còn tái diễn, và người VN mình cũng phải chịu thôi, bởi vì để những chuyện này xảy ra một phần cũng là do chúng ta dễ chấp nhận và thỏa hiệp với cái xấu + ai cũng biết có con voi trong phòng nhưng không ai dám nói về nó
Thực ra rất nhiều người biết thông tin ai đó sản xuất được kit test là tuyên truyền, sai sự thật...nhưng không ai dám nói.