Bà nội tôi không biết chữ, nhưng là bậc thầy kể chuyện. Qua miệng bà, chuyện gì cũng sinh động, hài hước, như thể đang diễn ra ngay trước mắt.
Bà hay minh họa bằng dáng vẻ, điệu bộ nhân vật, chủ yếu để chế giễu. Kiểu như: “Cái đít nó tổ chảng, dzú thì mỗi bên một ề, mà nó cứ chen vô chỗ mấy thằng đàn ông đang đứng như dzầy nè”, rồi bà già 70 tuổi đứng dậy vừa chen vừa lẩy. Cả nhà cười nghiêng ngả.
Trong nhà, cô Ba là người thừa hưởng gien kể chuyện. Con gái cô, chị L., sang Đài Loan đã hơn 20 năm. Nhìn chị L. đẹp mong manh, dễ vỡ, nhưng lầm chết. Bả mạnh vô song, thả vô chỗ nào cũng được, một thời gian là thấy bả trở thành trùm cuối.
Nghe cô Ba kể chuyện chị L. thì thôi rồi, lần nào cũng cười bể bụng. “Nó đi xe buýt ở bển đó. Có thằng mất dạy đứng sau lưng, lấy cái đó cựa cựa vô nó. Nó nói mẹ biết sao không, con quay lại, túm ngay cái đó của thằng kia, quặn mấy cái rồi hỏi: Ủa, sao cái gì giống con c* mà nhỏ vậy cưng? Thằng đó teo liền, xuống xe luôn. Trời ơi, cái đồ quỷ mà! Gặp con L. nó hiền chứ gặp tôi là tôi lột quần nó ra luôn”.
Tôi cũng thích kể chuyện. Con người vốn thích nghe kể chuyện, nên tôi thấy đây cũng là một kỹ năng cần học, sau khi đã viết đủ, viết đúng.
Một bạn trong đội bảo mới nhận ra mình không biết kể chuyện, hỏi tôi phải tập thế nào. Thú thật, tôi cũng không biết. Tôi kể theo bản năng, chắc có sẵn máu trong người. Nhưng nếu gom lại những gì tôi rút ra được thì có mấy điều.
Quan trọng nhất: muốn kể chuyện hay thì trước nhất câu chuyện phải thật, hoặc ít nhất khiến người nghe tin nó có thật.
Tôi có anh bạn, chuyện gì ảnh cũng biết, mà mỗi lần ảnh kể là tôi biết ngay mới bịa. Nghe rất chán, chẳng vui, cũng chẳng có chút thông tin nào. Nhất là khi ảnh đem mấy chuyện tưởng tượng đó ra để tranh luận, kiểu như đuối lý thì lại bắt đầu bằng “Mình có thằng bạn…”, rồi tưởng tượng ra một câu chuyện để củng cố lý lẽ. Tôi né, không tranh luận. Nhưng lại có một người bạn khác thích cãi với ảnh, nên tôi thường phải ngồi nghe, vừa nghe vừa ăn, riết rồi mập ập tới huhu.
Tôi biết ảnh cũng chỉ muốn góp vui thôi, nhưng nhiều khi cũng tự hỏi: sao mình nể người ta, mà người ta cứ kể mấy chuyện tào lao, sỉ nhục trí thông minh của mình. Thành ra, kể chuyện không thật dễ khiến người nghe cảm giác bị thiếu tôn trọng. Chẳng ai thích bị dắt mũi. Nếu đã ba xạo thì phải xạo cho tới, kiểu như Bác Ba Phi, ít ra còn có tính giải trí.
Người kể chuyện giỏi không chỉ chọn câu chuyện thật, mà còn khiến người nghe thấy mình trong đó. Câu chuyện phải liên quan, để người ta tự hỏi: Ủa, sao giống mình vậy? Nếu là mình thì sẽ làm sao?
Muốn thế phải nghiên cứu về người nghe và điều chỉnh câu chuyện làm sao cho phù hợp. Nếu họ là dân kỹ thuật thì đi sâu vào tiểu tiết. Nếu họ chỉ quan tâm bức tranh toàn cảnh thì phác hoạ vài chi tiết là đủ. Cùng một câu chuyện, kể cho bạn bè khác, kể cho đồng nghiệp khác.
Người kể phải dùng ngôn ngữ của người nghe, nếu không họ khó cảm được. Đôi khi người ta sẽ (giả bộ) thích câu chuyện mà người ta không hiểu, nhưng nếu hiểu được thì vẫn thích hơn.
Tiếp theo, mình phải thích câu chuyện của mình. Làm gì cũng vậy, muốn người khác thích thì trước hết mình phải thích. Mình còn không hào hứng thì sao người khác hào hứng được. Và phải thích thật, chứ không thể gượng ép, vì giả tạo thì người ta nhận ra ngay.
Kể chuyện là truyền lửa. Nếu người kể lạnh ngắt thì làm sao người nghe cảm được. Người kể chuyện giỏi phải thật sự mê câu chuyện của mình thì mới mong lan cái mê ấy sang người nghe.
Tôi từng nghĩ vậy, cho đến khi nghe một anh người Úc chuyên kể các vụ án động trời (Casefile). Giọng đều đều, không một chút cảm xúc, vậy mà nghe vẫn ghê. Tôi nghĩ vì tôi cảm được đam mê của anh ấy. Nếu không mê đã chẳng bỏ công nghiên cứu rồi làm podcast kể lại. Cái giọng đều đều ấy lại là một thủ thuật: sự dửng dưng trước cái ác khiến cho cái ác càng trở nên ghê rợn.
Cuối cùng, muốn kể chuyện giỏi thì phải tập quan sát, lắng nghe và nắm bắt chi tiết. Nếu mình không thích nghe người khác kể, mình cũng sẽ không biết kể. Trên đời làm gì có chuyện gì mới, chỉ là chuyện của người khác, xào nấu lại thành chuyện của mình.
Vậy nên, muốn kể chuyện giỏi thì phải biết lắng nghe, tìm chi tiết đắt giá trong câu chuyện của người ta. Chi tiết đắt giá thường là chi tiết bất ngờ, có tính giải trí, có thông tin mới, giúp người nghe học được gì đó mới. Ai cũng nhớ người từng dạy họ điều gì mới hoặc làm họ cười lăn cười bò.
Hôm rồi tôi được mời làm diễn giả. Sau hội nghị, ban tổ chức rất hài lòng, nói bài của tôi là bài duy nhất nhiều khách hỏi xin thông tin diễn giả và slides.
Trong buổi tiệc sau đó, mấy chục người đến xin số điện thoại, cụng ly, chụp hình mệt nghỉ. Vài công ty còn đặt lịch mời tôi đến nói chuyện tiếp. Với cái đà này, chẳng mấy chốc tôi sẽ nổi hơn ngôi sao ca nhạc cùng tên, cũng là ước mơ thầm kín lâu nay.
Người ta thích vì tôi không thuyết trình, mà tôi kể chuyện. Một câu chuyện dài, lắm chi tiết, nhưng cả khán phòng gần 300 con người vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối.
Tôi kể những gì các bạn Calif đã làm trong vài năm qua, những cú hack cứ như ảo thuật mà tôi may mắn chứng kiến. Tôi thích câu chuyện này, vì nó thật, sống động, vui có, đáng sợ có. Và có lẽ cũng vì thế mà ai nghe xong cũng há hốc mồm.
Tóm lại, đừng tin cave kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày, mà hãy mướn hacker về hát. Xin nói rõ: ở đẳng cấp của tôi thì tôi không hát đám cưới. Nhưng nếu có đám ma thì tôi sẽ cân nhắc. Ở Sài Gòn, đám ma còn vui hơn đám cưới!
haha vui thật
Bảo sao anh đặc biệt 🫠